Vì sợ lạc đường, nên lựa chọn đứng yên tại chỗ.
Cho đến khi tôi quay về căn phòng đó, tìm lại được một bản thân mình
chưa từng thay đổi. Cũng phảng phất ngửi thấy mùi vị hồng trà lạc thần
quen thuộc, là mùi vị duy nhất trong cuộc sống khi đó.
Bây giờ mùi vị của cuộc sống, hoặc là chính bản thân cuộc sống, căn
bản không thể giống như trước được nữa.
Chỉ còn lại bản thân mình là không thay đổi.
Vì thế tôi dùng những dòng chữ rất đơn giản, viết nên Hồng trà lạc
thần.
Lần thứ hai – cũng chính là lần này – ý nghĩ muốn bắt đầu lại từ đầu, là
một tháng trước khi cất bút viết Khổng tước rừng sâu.
Nguyên nhân rất đơn giản: Tôi mệt rồi.
Đứa trẻ ham chơi đến mấy mệt rồi cũng sẽ muốn về nhà, vì thế tôi
muốn quay lại căn phòng đó.
Khổng tước rừng sâu thực ra tên là Khổng tước, bản thảo trong máy
tính của tôi luôn đặt cái tên này.
Lúc đầu khi mới viết từng lấy tạm cái tên là: Trắc nghiệm tâm lý, để có
thể tiếp tục viết tiếp.
Nhưng viết được năm trăm chữ, dùng dằng năm ngày trời, vẫn tuyên bố
bỏ cuộc.
Tôi không thể dùng cái tên tạm thời để tự lừa gạt chính mình, cho dù là
để bất đắc dĩ hoàn thành tác phẩm.
Tôi đương nhiên không phải ám chỉ bản thân mình là một người chính
trực, tuy rằng đây là sự thật.
Cuối cùng tôi nghĩ tới: Khổng tước, cảm giác đúng rồi, có thể tiếp tục
đặt bút.
Mới viết được một vạn chữ, tôi đọc báo trên máy bay biết được có một
bộ phim cũng tên là Khổng tước.