Tôi chẳng giỏi đặt tên truyện, thậm chí thường vì chuyện đặt tên mà xảy
ra sự cố.
Lần đầu thân mật nghe giống tiểu thuyết sắc tình, bị quy vào loại giáo
dục giới tính.
Cục cảnh sát Đài Bắc có lần tịch thu được một đống văn hoá phẩm đồi
truỵ, trong đó có cả quyển sách này.
Cà phê Ireland giới thiệu cách pha chế cà phê, bị quy vào dòng sách
liên quan đến cà phê, thực phẩm.
Tên quán cà phê trong truyện, thậm chí cũng trùng với một quán cà phê
nào đó, địa điểm cũng gần nhau.
Cây tầm gửi giống cuốn bách khoa toàn thư về thực vật, còn vì sự tranh
cãi giữa hai chữ “tầm gửi”, có người đề nghị tôi đi học tiếng Hán cho giỏi
rồi hẵng viết tiểu thuyết.
Hoa hồng đêm nghe lại giống hồi ký của một cô gái quán bar.
Bởi vì là tiểu thuyết tôi viết, vì thế đương nhiên sẽ bị coi là tiểu thuyết
tình yêu.
Thậm chí tôi đã từng hoài nghi nếu sau này có ngày tôi viết một bộ tiểu
thuyết về người ngoài hành tinh đổ bộ địa cầu, chỉ cần trong đó có tình tiết
người ngoài hành tinh yêu một sinh vật địa cầu, vậy nó cũng sẽ bị coi là
tiểu thuyết tình yêu mất.
Cho dù như vậy, trong cuốn tiểu thuyết sẽ bị xếp vào loại tiểu thuyết
tình yêu này, ở một mức độ nào đó lại là phản tình yêu.
Tình yêu đối với tất cả mọi người đều rất quan trọng, nhưng chưa chắc
đã là quan trọng nhất.
Trong cuốn tiểu thuyết này không ngừng nhắc tới bài trắc nghiệm tâm
lý kia, chỉ là để chứng tỏ mỗi người đều có quan điểm giá trị hoặc sự lựa
chọn của riêng mình.