nhưng trên thước đo của thực tế có một vạch ngăn rất rõ rệt, tiểu thuyết
mạng vĩnh viễn ở phía bên trái của vạch ngăn này.
Vạch ngăn đó tên là giá trị văn học, hay độ sâu của văn học.
Vì thế tiểu thuyết mạng không có định nghĩa chính xác, chỉ có ấn tượng
xác định rõ rệt.
Có giống với ấn tượng mà khổng tước đem lại cho mọi người không?
Nếu bạn là khổng tước, bạn không cần phải lao tâm khổ tứ cố gắng thay
đổi ấn tượng sẵn có của người khác về việc bạn là người ham hư vinh.
Bạn chỉ cần xoè đuôi, thể hiện bản thân mình tuyệt đẹp nhất ở mức có
thể.
Tôi rất thích câu nói của thầy giáo ở cuối cuốn tiểu thuyết này: “Người
khác không thể phán xét em, trắc nghiệm tâm lý cũng không thể, chỉ có em
mới làm được điều đó.”
Chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để trở thành một người nào đó, rất ít khi
nghĩ tới phải làm thế nào để hoàn thiện chính mình.
Tôi rất may mắn vì bản thân không và cũng sẽ không muốn trở thành
người khác, bởi vì từ mười chín năm trước trong căn phòng đó, tôi đã tìm
thấy bản thân mình.
Chuyện còn lại, chỉ là làm thế nào để hoàn thiện chính mình mà thôi.