“Á…”, cậu ta vừa mở miệng, tôi đã bịt chặt mồm cậu ta lại, không cho
phát ra tiếng.
Cô gái lại cười, sau đó quay đầu sang nói chuyện với cô bạn ngồi cạnh.
“Bài trắc nghiệm này tuy có nhiều cách hỏi, nhưng đáp án đều không
khác nhau là mấy.” Thầy giáo gỡ kính xuống, rút khăn tay ra lau, đeo kính
lên rồi tiếp tục nói: “Trong rừng sâu các bạn nuôi mấy con vật sau: Ngựa,
trâu, dê, hổ và khổng tước
. Nếu có một ngày bạn bắt buộc phải rời khỏi
rừng, nhưng lại chỉ có thể mang theo một con vật, bạn sẽ mang theo con vật
nào?”
Nói xong, thầy quay lại lần lượt viết lên trên bảng: Ngựa, trâu, dê, hổ,
khổng tước.
“Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, cứ trả lời theo phản xạ đầu tiên, như
vậy mới chính xác.”
Lũ sinh viên bắt đầu vò đầu bứt tóc, hơn nửa phút sau, thầy giáo nói:
“Bạn nào chọn ngựa thì giơ tay.”
Có khoảng hai mươi cánh tay giơ lên, Vinh An và tôi đều không giơ tay,
cô gái có nụ cười ngọt ngào cũng vậy.
Cảm thấy từ “bạn chọn ngựa
” nghe rất giống câu chửi người ta, tôi
cười hi hí, nhưng chẳng ai phản ứng.
“Bạn nào chọn trâu mời giơ tay.”
Lần này số người giơ tay xem chừng đông hơn đội “ngựa” một chút.
Cô gái có nụ cười ngọt ngào chọn dê, cô bạn ngồi cạnh cô ấy chọn hổ.
Khi thầy giáo hỏi tới con vật cuối cùng – khổng tước – tôi giơ tay.
Vừa giơ tay phải lên cao, tôi vừa quay sang hỏi Vinh An: “Sao không
thấy cậu giơ tay? Cậu chọn con gì?”
“Tớ chọn chó.” Cậu ta nói.
“Làm gì có chó!” Tay trái tôi chỉ lên năm con vật viết trên bảng.