“Vậy sao?” Cậu ta nhìn kỹ tấm bảng, “Thì ra không có chó à.”
“Vậy cậu chọn con gì?”
“Tớ chọn chó.”
“Cậu không nghe người ta nói à!” Tôi cao giọng. “Đã bảo không có chó
mà!”
“Em kia.” Thầy giáo nói, “Có chuyện gì không?”
Tôi quay đầu nhìn cánh tay của thầy giáo đang chỉ vào mình, những
sinh viên chọn khổng tước khác đã hạ tay xuống từ lâu, chỉ còn mỗi cánh
tay phải của tôi đang giơ lên.
“Dạ không ạ.” Mặt tôi nóng bừng, vội vàng bỏ tay xuống.
“Mời em nói cho mọi người biết, tại sao em lại chọn khổng tước?” Thầy
giáo lại hỏi.
Tôi chậm chạp đứng dậy, phát hiện ra hình như mọi người đều đang
nhìn mình, hai má càng nóng hơn, đành đáp: “Chẳng tại sao ạ.”
“Trong số này, đối với em con vật nào là quan trọng nhất? Hoặc giả nói
em muốn theo đuổi cái gì nhất?”
Thấy tôi vẫn đang đứng đó, thầy giáo cũng không bảo tôi ngồi xuống
mà nói tiếp: “Ngựa tượng trưng cho tự do; trâu tượng trưng cho sự nghiệp;
dê tượng trưng cho tình yêu; hổ tượng trưng cho lòng tự trọng. Còn khổng
tước?”
Ông thầy mỉm cười, nụ cười thoảng chút mờ ám: “Khổng tước tượng
trưng cho tiền bạc.”
Thầy vừa dứt lời, cả giảng đường bật cười rần rần, cô gái có nụ cười
ngọt ngào cười càng ngọt ngào hơn.
Thầy giáo nín cười rồi nói: “Mời ngồi, bạn khổng tước.”
Tôi nghĩ mặt tôi chắc có thể rán trứng được rồi.