Xuống máy bay vào nhà hàng ăn cơm, trên bàn có một tờ quảng cáo:
Xưởng rượu Trí Lợi Khổng Tước ra mắt loại rượu mới!
Hôm sau đi vào Thuỷ Cung, trong hơn một chục loài cá đang quan sát,
chỉ vào một loại hỏi ông chủ:
“Đây là cá gì?”
“Cá khổng tước.” Ông chủ đáp.
Tôi ý thức được cái tên Khổng tước có lẽ rất dễ trùng với các tác phẩm
sáng tạo khác, lên mạng tìm một hồi, kết quả phát hiện ra một tiểu thuyết
trùng tên đã xuất bản từ lâu.
Đó là nỗi hận thứ hai của người viết văn.
(Nỗi hận thứ nhất là một cảm hứng tuyệt vời khó khăn lắm mới tự động
tìm đến cửa, vì thế vô cùng phấn khích đi du lịch Hàn Quốc chơi lại bị tai
nạn giao thông mất đi trí nhớ. Bên Hàn Quốc tai nạn giao thông nhiều, các
bạn không thấy trong phim Hàn Quốc toàn là tình tiết gặp tai nạn giao
thông mất trí nhớ sao?)
Tôi có một cảm giác tang thương kỳ lạ, bèn dừng bút, một lần dừng là
dừng cả tháng trời.
Vì tôn trọng người khác cũng là để tránh phiền phức, tôi thử đổi tên
khác.
Đáng tiếc cái ý tưởng khổng tước này đã sớm ăn sâu trong đầu, tôi
không thể cũng không muốn thay đổi, thà rằng từ bỏ cho xong.
Nhưng tiểu thuyết một khi đã viết, chết cũng phải hoàn thành, đó là tâm
niệm của tôi.
Tôi đương nhiên không phải đang ám chỉ mình là một người chung thuỷ
kiên trinh, tuy đây cũng vẫn là sự thật.
Cứng đầu hoàn tất cuốn Khổng tước mười vạn chữ, trước khi xuất bản
thêm hai chữ rừng sâu vào đằng sau.