Tôi không thể nào nói ra những câu hoa mỹ như cảm hứng đến từ lúm
đồng tiền tươi rói trên khuôn mặt mỹ miều của thiếu nữ thanh xuân, hay là
đến từ bà lão tóc bạc dù đã cúi đầu cũng không thể giấu đi vết đồi mồi của
năm tháng vân vân…
Chỉ có thể nói ra một cái đáp án vớ vẩn là cảm hứng của tôi đến từ cảm
nhận của bản thân với cuộc sống. Bởi vì sau khi dọn vào căn phòng đó, tôi
đã quen việc tiếp xúc với chính bản thân mình, trong cuộc sống không có
hình bóng của người khác.
Tôi bắt đầu dùng trái tim để cảm nhận mỗi sự việc, sự vật, con người
trong cuộc sống.
Mười mấy năm nay, mỗi khi cuộc sống khiến tôi có suy nghĩ muốn bắt
đầu lại từ đầu, trong lòng tôi sẽ thử quay về căn phòng đó, tìm lại cái “từ
đầu” kia.
Xét về một ý nghĩa nào đó, nơi ấy là khởi điểm cho cuộc sống của tôi.
Có lẽ tôi thuộc loại người không lớn được, nói cách khác là căn bản
không tài nào trưởng thành.
Bởi vì nguyên trạng cuộc sống của tôi, mười chín năm trước trong căn
phòng đó, đã được đắp nặn hoàn chỉnh.
Sau này hoặc giả có thể sửa chữa, nhưng hình dáng sẽ không thay đổi
bao nhiêu.
Trong quá trình sáng tác của tôi, ý nghĩ “bắt đầu lại từ đầu” tổng cộng
có hai lần.
Lần đầu là nửa năm sau khi viết xong Lần đầu thân mật.
Bởi vì khi viết Lần đầu thân mật, tôi không ngừng đọc được những
nhận xét của người khác đối với mình.
Nhưng tôi hoặc tác phẩm của tôi trong lời người khác, đối với tôi là
hoàn toàn xa lạ.
Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, không biết phải làm sao.