Nhất là cô ấy là người tôi thích, lại là người nhận chính thức của bức
thư đó, khi cô ấy lấy ra bức thư đó trước mặt tôi, tôi cảm thấy mình như bị
lột trần.
“Bạn đợi một chút!” Đi được hơn chục bước, tiếng cô ấy từ đằng sau
vọng đến, tôi dừng lại.
“Xin lỗi.” Cô ấy chạy đến trước mặt tôi, “Mình không có ý ép bạn. Chỉ
là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là bức thư này rất có ý nghĩa với mình, vì thế mình muốn xác nhận
một chút mà thôi.”
“Vậy bây giờ bạn xác nhận rồi đấy.”
“Ừm.” Cô ấy gật đầu. “Xin lỗi.”
Tôi thở dài, nói: “Không có gì.”
“Vốn muốn thi đấu xong hỏi bạn luôn, nhưng lại thấy không ổn, nên
chạy về lấy bức thư này trước.” Cô ấy lật lật lá thư trong tay hai lần, đút
vào túi áo khoác, nói tiếp: “Mình sợ bạn đi mất, nên mới nhờ hai cậu em
giữ bạn lại.”
“Thực ra một cậu là đủ rồi.”
“Mình sợ một người không giữ được bạn.”
“Tại sao?” Tôi nhìn cô ấy, mặt đầy nghi hoặc.
Cô ấy hơi xấu hổ, né tránh ánh mắt tôi rồi nói: “Mình không quen bạn,
cũng không biết bạn có khuynh hướng bạo lực không. Nhỡ may trong lòng
bạn không vui, ra tay đánh người…”
Nói đến đây cô ấy bỗng im bặt, trên mặt lộ vẻ gượng gạo.
Tôi sững người lại, qua vài giây thấy buồn cười, bèn mỉm cười.
“Vậy…” Cô ấy lúng túng, “Mình có thể hỏi bạn một câu cuối cùng
không?”