Cô ấy lấy từ trong túi áo khoác ra một phong thư, phía ngoài viết:
Người nhận Lưu Vỹ Đình.
“Đấy là tôi viết.” Không đợi cô ấy hỏi, tôi trực tiếp trả lời.
Có lẽ do tôi trả lời quá đột ngột, cô ấy sững người lại, hồi lâu không lên
tiếng.
Tôi thấy cô ấy không nói gì, bèn hỏi: “Sao bức thư này lại ở trong tay
bạn?”
“Vỹ Đình là đàn em khoá dưới của mình, lúc mình tốt nghiệp nó đưa
bức thư này cho mình, bảo là người nhận thư thực ra là mình, còn người
gửi thư là Thái Trí Uyên khoa Thuỷ Lợi. Nhưng mình thấy bức thư này ký
tên là…”
“Kha Tử Long.” Tôi ngắt lời cô ấy, “Đó là biệt hiệu của tôi.”
“Tại sao phải dùng biệt hiệu?”
“Bởi vì…” Tôi nghĩ một hồi, nhún nhún vai, “Chẳng sao cả. Chỉ là một
lý do vớ vẩn thôi.”
Cô ấy cũng không hỏi thêm lý do vớ vẩn đó là gì, chỉ ậm ờ một tiếng.
Chúng tôi đều dừng lại, tôi đợi cô ấy hỏi câu tiếp theo, còn cô ấy suy
nghĩ xem tiếp theo hỏi câu gì.
Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng hỏi: “Bức thư này đúng là viết cho
mình sao?”
“Phải.” Tôi trả lời rất thẳng thắn.
“Ừm.” Cô ấy ừm một tiếng, lại chẳng nói gì nữa.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”
Cô ấy mở miệng muốn nói gì đó, nhưng tôi không đợi cô ấy nói liền
quay người rời đi.
Tôi không phủ nhận tối nay bất ngờ nhìn thấy Liễu Vỹ Đình, trong lòng
tôi có vui mừng, nhưng một loạt các câu hỏi lại làm tôi cảm thấy khó chịu.