Nhóm tám đội mạnh tối mai mới thi đấu, vì thế tôi thu dọn vợt, chuẩn bị
rời khỏi nhà thi đấu.
“Anh ơi, xin lỗi đã làm phiền. Có thể đợi một lát nữa hãy đi không?” Có
hai cậu con trai chặn trước mặt tôi, nói năng rất khách sáo, không tỏ vẻ
muốn gây sự.
“Các cậu là FBI à?” Tôi nói.
“Hả?”
“Không có gì, tôi xem nhiều phim quá ấy mà.” Tôi nói. “Có chuyện gì
sao?”
“Có người nhờ bọn em giữ anh lại, người ta sẽ ra ngay bây giờ, xin anh
đợi một lát.”
Chỉ đợi chừng hai phút, liền thấy Liễu Vỹ Đình chạy tới.
Đầu tiên cô ấy nói cảm ơn với hai cậu con trai kia, rồi nói với tôi: “Xin
lỗi, bắt bạn phải đợi lâu.”
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chỉ ngây ra nhìn cô ấy, đầu óc
trống rỗng.
“Ở đây hơi ồn, chúng ta ra ngoài nói, được không?” Cô ấy cười cười.
Tôi định thần lại, tiếng binh binh của quả bóng đập trên bàn thi đấu lúc
này mới dội vào tai.
***
Ra đến bên ngoài, cô ấy nói: “Khoa mình không đủ người nên mình
đành bù vào.”
“Bù vào?” Tôi nói, “Không phải chứ, thực ra bạn đánh rất tốt.”
“Làm gì có ai thắng lại đi khen người thua chứ? Như vậy chẳng phải là
nói bạn đánh càng giỏi hơn hay sao?”
“Tôi không phải có ý này.”
“Mình biết.” Cô ấy cười nói, “Bạn có biết kể chuyện cười không?”