Phần lớn thời gian tôi đều ở trong phòng nghiên cứu, về phòng ngủ
thường chỉ để tắm rửa và ngủ.
Bạn cùng phòng hình như cũng vậy, nên cơ hội chúng tôi gặp nhau hay
nói chuyện rất ít. Khi nào gặp nhau, thường cũng nói dăm ba câu.
Cậu ta thường nói: “Hình như tôi đã từng gặp cậu.”
Đây gần như đã trở thành câu cửa miệng của cậu ta.
Học kỳ mới bắt đầu được một tháng, có thi đấu bóng giải liên khoa, đủ
các loại bóng.
Đàn em khoá dưới rủ tôi đi đánh bóng bàn bởi vì hồi đại học tôi đã từng
tham gia thi đấu giải bóng bàn liên khoa. Thi đấu tối đa bảy điểm, năm đơn
hai đôi, đội nào giành được bốn điểm trước là thắng.
Tối hôm thi đấu tôi mặc một chiếc quần soóc, cầm vợt, đi từ ký túc tới
nhà thi đấu.
Trận đầu đấu với khoa Điện cơ, tôi đánh ván thứ nhất, thắng, khoa tôi
cũng giành được bốn điểm trước.
Trận thứ hai đấu với khoa Quản trị doanh nghiệp, ba ván đầu chúng tôi
thắng hai thua một, đến phiên tôi đánh ván thứ tư.
“Ván thứ tư đánh đơn, Thái Trí Uyên khoa Thuỷ Lợi, Liễu Vỹ Đình
khoa Quản trị doanh nghiệp.”
Trọng tài vừa dứt lời, tôi giật mình, vợt trong tay suýt rơi.
Đang nghi ngờ mình có nghe nhầm không, tôi thấy Liễu Vỹ Đình cầm
vợt đi tới trước bàn bóng. Không ngờ gặp lại cô gái có nụ cười ngọt ngào –
Liễu Vỹ Đình, lại là trong tình cảnh này.
Cô ấy đến trước bàn bóng, có lẽ là trừ sinh viên khoa Quản trị ra, tất cả
mọi người đều thấy ngạc nhiên.
Tuy không có quy định nữ sinh không được tham dự, nhưng từ trước tới
giờ đều là nam sinh tham gia, đột nhiên xuất hiện một cô gái, đến trọng tài
cũng tỏ vẻ kinh ngạc.