Cô ấy thậm chí còn đi tới trước mặt trọng tài, nhìn danh sách trong tay
ông ấy, rồi lại nhìn tôi một cái.
Tuy tôi rất hoang mang nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, trận
đấu bắt đầu rồi.
Đây là một trận thi đấu nghiêng hẳn về một bên.
Ý tôi không phải là nội dung thi đấu, mà là tất cả mọi người đều cổ vũ
cho cô ấy, bao gồm cả bọn khoá dưới khoa tôi.
Cô ấy đánh cũng không tồi, nhưng so với trình độ thông thường của giải
liên khoa vẫn còn kém một bậc. Cộng thêm cô ấy là con gái, vì thế tôi chỉ
chặn bóng chứ không tạt bóng, cắt bóng hay giết bóng.
Thỉnh thoảng không cẩn thận thuận tay quật một cú, bọn khoá dưới bèn
gào lên: “Anh! Anh có nhân tính không vậy hả?”
Tôi chỉ cần được một điểm, cả bốn phía nhà thi đấu hằm hừ; nhưng cô
ấy được một điểm, thì tiếng hò reo vang lên như sấm.
Tôi thắng liền hai séc, giành được điểm thứ tư.
Khi kết thúc trận đấu, theo lệ thường hai bên phải bắt tay để tỏ ra phong
độ.
Khi tôi bắt tay cô ấy, cô ấy mỉm cười. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười
ngọt ngào của cô ấy ở khoảng cách gần như vậy, tôi nghĩ tôi đã đỏ mặt rồi.
Lúc ván thứ năm sắp bắt đầu, Liễu Vỹ Đình vội vã chạy ra khỏi nhà thi
đấu, tôi cảm thấy rất mất mát.
Nhớ lại lúc lên lớp, cũng nhớ lại bóng dáng cô ấy, nụ cười ngọt ngào
của cô ấy; sau đó nhớ tới bức thư tình kia, nhớ tới Lưu Vỹ Đình, nhớ tới
những lúc ở bên cạnh cô ấy, cùng với ánh mắt cuối cùng kia.
Bỗng cậu em khoá dưới vỗ vai tôi, hưng phấn nói: “Anh, chúng ta
thắng, vào nhóm tám đội mạnh rồi!”
Tuy được vào nhóm tám đội mạnh, nhưng tôi chẳng hề thấy vui.