Chương 2
Trùng phùng
Tôi tốt nghiệp thuận lợi , chuẩn bị học nghiên cứu sinh.
Dọn ra khỏi ký túc xá đại học, chuyển sang khu dành cho nghiên cứu
sinh.
Vinh An nhập ngũ, tôi ở cùng phòng với một cậu nghiên cứu sinh khoa
Cơ khí.
“Hình như tôi đã gặp cậu rồi.” Đây là câu đầu tiên cậu bạn cùng phòng
mới nói với tôi.
Lưu Vỹ Đình chắc đã lên năm thứ tư rồi, còn Liễu Vỹ Đình có nụ cười
ngọt ngào thì chẳng rõ tung tích.
Nhưng vào lễ tốt nghiệp, lúc các sinh viên tốt nghiệp đi một vòng quanh
trường, tôi đã từng nhìn thấy Liễu Vỹ Đình.
Cô ấy mặc áo cử nhân, bị một quả bóng nước ném trúng vai, tóc và
quần áo đều ướt sũng. Cô ấy thì lại cười rúc rích, nụ cười vẫn ngọt ngào
như vậy.
Rồi mắt tôi bỗng nhoà đi. Không phải vì cảm thương đến rơi lệ, mà là
trong lúc đang ngây ra nhìn cô ấy, tôi cũng bị bóng nước ném trúng vào
mặt.
Không thể ở bên Lưu Vỹ Đình là một chuyện đáng tiếc, hơn nữa tôi có
cảm giác áy náy rất sâu sắc với cô ấy. Tôi cũng không biết phải đối diện với
cô ấy như thế nào, chỉ hy vọng thời gian có thể xoá mờ ký ức của nhau.
Nhưng điều này dường như rất khó, ít nhất là đối với tôi, rất khó có thể
quên được cái liếc mắt cuối cùng của cô ấy. Tuy cái liếc mắt ấy rất lạnh
nhạt, nhưng trong lòng tôi nó lại vô cùng rõ rệt.