***
Cuối cùng cũng chịu đựng được tới tiết học ngày thứ Ba, nhưng cô ấy
lại không ngồi cạnh cô gái có nụ cười ngọt ngào nữa.
Trong lòng tôi hoảng hốt, tưởng rằng cô ấy không tới.
Cũng may sau bốn lần tìm kiếm, phát hiện ra cô ấy ngồi ở hàng ghế
cuối cùng, sát cửa sổ. Tôi nghĩ chắc là cô ấy không muốn tôi nhìn thấy lưng
mình nữa.
Tan học quay đầu lại nhìn, đã không thấy tăm hơi cô ấy đâu.
Hai tuần kế tiếp tình hình cũng như vậy, vừa tan học cô ấy liền đi mất,
còn nhanh hơn cả tôi.
Khoảng thời gian này tôi lại viết cho cô ấy thêm hai lá thư nữa, nhưng
cô ấy không hề hồi âm.
Tôi đành phải mặt dày đi tới ký túc xá của cô ấy, nhờ người lên trên gọi
cô ấy ba lần. Hai lần đầu câu trả lời là: Cô ấy đi vắng. Lần thứ ba người
được nhờ có vẻ thật thà hơn, trả lời: Cô ấy bảo cô ấy đi vắng.
Tôi tiếp tục trầm mặc.
Đây là tiết học cuối cùng rồi, tôi cũng ngồi ở hàng sau cùng, phía bên
phải cô ấy.
Năm phút trước khi hết giờ, tôi đã thu dọn xong đồ đạc, chỉ chờ tan học
là xông ngay ra ngoài.
Chuông vừa reo, tôi lập tức quay đầu nhìn cô ấy, nhưng lại không thấy
cô ấy đâu.
Tôi hết sức kinh ngạc, mặc kệ thầy giáo đã nói xong hay chưa, co giò
chạy như bay ra ngoài. Cuối cùng đuổi kịp cô ấy ở gốc cây thứ ba cách
phòng học một trăm mét về bên trái.
Tôi hét: “Lưu Vỹ Đình!”
Cô ấy dừng xe, nhưng không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu: “Anh chắc
chắn người anh gọi là tôi chứ?”