Lại đến tiết học ngày thứ Ba, Vinh An vẫn đang ngủ gật, nhưng tôi đã
rất ít ngủ gật rồi. Cứ nhìn mãi bóng lưng của Lưu Vỹ Đình thì cũng kỳ,
thỉnh thoảng cũng phải nhìn thầy giáo hay nhìn lên bảng.
Nếu như quá chán chường, tôi sẽ viết linh tinh lên vở của Vinh An.
Chuông hết tiết vang lên, lúc thu dọn sách vở vừa vặn bốn mắt nhìn
nhau với Lưu Vỹ Đình đang ngoái đầu ra sau, tôi cười cười, sau đó đứng
dậy đi tới gốc cây thứ ba cách giảng đường một trăm mét về bên trái đợi cô
ấy.
Lúc sắp đi tới gốc cây, loáng thoáng nghe thấy có người gọi Lưu Vỹ
Đình, tôi quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy cô ấy.
Tôi không để ý, tiếp tục đi tới gốc cây.
Lưu Vỹ Đình dắt xe đạp đi tới, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Mới đi được một phút, cô ấy lau mồ hôi nói: “Trời nóng lên đấy.”
“Đúng vậy, hình như đã vào hè rồi.”
“Vậy chúng ta tới gốc cây đa kia nghỉ cho mát được không?”
“Được.”
Đến dưới gốc cây đa, cô ấy dựng xe rồi ngồi xuống gốc cây, tôi cũng
ngồi theo.
“Mùa hè năm nay anh tốt nghiệp rồi, có dự định gì chưa?” Cô ấy đưa
cho tôi một cái khăn giấy.
“Tiếp tục học nghiên cứu sinh.” Tôi nhận chiếc khăn, lau mồ hôi.
“Cũng tốt.” Cô ấy cười cười “Phải cố lên.”
“Sẽ cố.”
Chúng tôi lại nói về chuyện tốt nghiệp, bỗng nhìn thấy Vinh An phóng
xe như bay xông tới.
“Tớ…” Cậu ta thở hồng hộc “Tớ đã biết rồi!”