Tôi đang bực không hiểu cậu ta rốt cuộc biết cái gì, cậu ta không đợi tôi
hỏi đã nói tiếp: “Vừa nãy lúc tớ ra khỏi lớp lại nghe thấy có người gọi cô ấy
là Lưu Vỹ Đình, lần này tớ chắc trăm phần trăm là không nghe nhầm. Tớ
vội chạy đến phòng giáo vụ. Lần trước chỉ nhìn thấy Lưu Vỹ Đình ở lớp
Thống kê năm ba thì không nhìn tiếp bên dưới nữa, thì ra lớp Thống kê
năm tư còn có một người nữa tên là Liễu Vỹ Đình!”
Cậu ta lấy danh sách lớp Thống kê năm tư ra, khoanh tròn tên Liễu Vỹ
Đình, tôi thầm kêu không hay rồi, cậu ta lại nói: “Lưu Vỹ Đình, Liễu Vỹ
Đình, nghe đều giống như là Lưu Vỹ Đình
Liễu Vỹ Đình lớp Thống kê năm tư, không phải Lưu Vỹ Đình ở lớp Thống
kê năm ba. Thư tình của cậu bị gửi nhầm rồi!”
Vinh An nói xong rất đắc ý, lại cao giọng nhấn mạnh thêm một lần
“Gửi–nhầm–người–rồi!”.
Mặt tôi méo xệch, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vỹ
Đình.
Lưu Vỹ Đình đứng dậy, đi tới bên xe đạp, gạt chân chống, trèo lên xe,
phóng vụt đi.
Tôi tiến hai bước, chỉ nói được một chữ “Anh…” rồi không nói tiếp
được nữa.
Vinh An nhìn tôi, lại nhìn cô ấy ở đằng xa, nói: “Có phải tớ lại gây họa
rồi không?”
Tôi mặc kệ cậu ta, chỉ ngây người nhìn theo bóng dáng ngày càng nhạt
nhoà của cô ấy.
Tối hôm đó, tôi viết một lá thư rất dài cho Lưu Vỹ Đình, giải thích tất
cả với cô ấy.
Hôm sau cảm thấy như vẫn còn chưa nói hết, lại viết một bức nữa. Điều
gì có thể nói đều nói hết, chỉ đành yên lặng đợi tới tiết học lần sau.
Mấy ngày này tôi rất trầm mặc, đến Vinh An nói nhiều như vậy cũng
không dám bắt chuyện với tôi.