“Phải.” Tôi vuốt ngực, cố làm nguội lá phổi đang sôi ùng ục, “Anh gọi
em.”
“Có chuyện gì không?”
“Xin lỗi.”
“Còn gì nữa không?”
“Thật sự rất xin lỗi.”
Cuối cùng cô ấy cũng quay đầu lại, chỉ có điều cổ như bị thít một sợi tơ,
nên tốc độ quay vô cùng chậm.
Sau đó cô ấy lạnh lùng lườm tôi một cái, lạnh tới mức tôi nghi ngờ
không biết trong mắt cô ấy còn có con ngươi không?
“Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì tạm biệt.”
Cô ấy nhanh chóng quay đầu lại, đạp xe đi mất.
Hai chân tôi như bị đóng đinh trên mặt đất, không tài nào cử động.
Vinh An đột nhiên chạy vượt qua chỗ tôi, đuổi theo bóng của Lưu Vỹ
Đình, hét to:
“Hãy tha thứ cho cậu ấy! Cậu ấy không cố ý đâu!”
“Tại tôi không tốt! Đều do tôi cả!”
“Nghe cậu ấy nói vài câu đi mà!”
“Xin cô…”
Vinh An càng chạy càng xa, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, cuối
cùng không nghe thấy gì nữa.
Rồi tôi nghe thấy tiếng ve trên cây, đó là tiếng ve đầu tiên của mùa hè
này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một màu xanh um tươi tốt, không
phát hiện được chú ve nào.
Mùa hè quả thực đã tới rồi, cuộc đời sinh viên của tôi cũng kết thúc.