Mà đôi khi tôi cũng phân tâm ngoái lại đằng sau, bởi vì đằng sau còn có
một cô gái có nụ cười rất ngọt ngào.
***
Từ đó cứ mỗi lần tan học, tôi sẽ đợi cô ấy ở gốc cây thứ ba cách phía
trái giảng đường một trăm mét.
“Chúng ta đi thôi.”
Đây là câu đầu tiên cô ấy nói mỗi lần nhìn thấy tôi.
Nói ra cũng kỳ, bất kể là chúng tôi đi với nhau bao nhiêu lần, mỗi lần
nhìn thấy cô ấy lại có cảm giác xa lạ. Nhưng chỉ cần đi chung năm phút, tôi
lại bắt đầu thấy quen thuộc.
Vì thế chúng tôi thường đi dạo trong trường trước, sau đó ăn cơm, nói
chuyện.
Cũng từng đi xem phim ba lần, ăn kem hai lần, đi nhà sách một lần.
Phim thì xem trong trường, là loại không mất tiền, rất phù hợp với
người chọn khổng tước là tôi.
Cô ấy là người càng tiếp xúc sẽ càng thấy thú vị, vì thế tảng đá chắn
giữa chúng tôi, theo số lần tiếp xúc ngày càng tăng, cũng càng ngày càng
nhỏ đi.
Nụ cười của cô ấy xuất hiện nhiều hơn, lúc ở trên lớp tôi cũng dần có
thể đem tiêu điểm ánh mắt đặt trên người cô ấy.
Còn về cô gái có nụ cười ngọt ngào, với tôi, nụ cười của cô ấy đã càng
ngày càng mơ hồ.
Tôi không biết thế này có tính là thích Lưu Vỹ Đình hay không?
Nhưng cho dù bây giờ vẫn chưa tính, tôi tin rằng nếu tiếp tục tiếp xúc
như thế này, chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ chiếm cứ cuộc sống của tôi. Cũng
giống như dòng sông uốn lượn chảy mãi, rồi sẽ một ngày nhìn thấy biển
lớn.