“Vậy…” Cô ấy kéo dài giọng, tới lúc tôi không còn nghe thấy nữa mới
thôi.
“Ừ.” Tôi lập tức nói. “Tạm biệt.”
“Á?” Cô ấy hơi kinh ngạc, “Em không phải có ý này.”
“Vậy…” Đến lượt tôi kéo dài giọng.
“Được rồi, lần sau gặp.” Cô ấy nói.
“Ừ, tạm biệt.” Tôi nói.
Đi được hai bước, cứ cảm thấy tạm biệt như thế này có gì không thoả
đáng lắm, vì thế dừng chân quay đầu lại nói: “Thực ra anh…”
“Hửm?” Cô ấy cũng dừng chân, chuẩn bị lắng nghe.
“Anh…” Nhưng tôi lại không biết nên nói gì, vừa lo lắng vừa căng
thẳng.
Cô ấy đợi một lúc, thấy tôi mãi chẳng nói ra lời, liền tiến về phía tôi hai
bước.
“Không sao.” Cô ấy nói, “Em cũng giống anh, cũng căng thẳng.”
“Vậy sao?”
“Ừm.” Cô ấy gật gật đầu, “Em không có kinh nghiệm tiếp xúc một
mình với người khác phái, vì thế rất căng thẳng.”
“Không nhìn ra là em cũng căng thẳng.”
“Đừng có quên,” cô ấy mỉm cười, “Em là người chọn hổ.”
Nhìn thấy nụ cười của cô ấy, lòng tôi nhẹ nhõm, nét mặt không còn
cứng ngắc nữa.
Cô ấy lại vẫy tay chào tạm biệt tôi, rồi quay người đi vào ký túc.
Nhìn bóng cô ấy đi xa dần, tuy như cất được gánh nặng, nhưng không
có nghĩa là ở bên cạnh cô ấy không vui vẻ. Tôi chỉ cảm thấy lá thư tình gửi
nhầm kia như một hòn đá rất to rất to, chắn giữa tôi và cô ấy, vì thế tôi gặp
phải trở ngại, không cách nào tự nhiên thoải mái đến gần cô ấy được.