Sau đó cô ấy dắt xe đạp, tôi bước sóng vai với cô ấy.
“Nắng lúc này là đẹp nhất đấy.”
“Ừ.”
“Đúng rồi, anh học khoa gì?”
“Khoa Thuỷ lợi.”
“Ồ, anh là sinh viên Học viện Công trình. Nhưng chữ anh rất đẹp.”
“Sao em biết chữ anh?”
“Thư ấy.”
“À.” Suýt nữa tôi lại quên mất là cô ấy nhận được thư tình mình viết.
“Cái đó là…”
“Cọp hả?”
“Có rất nhiều chỗ là đi cọp.” Tôi gãi gãi đầu. “Ngại quá.”
“Không sao.” Cô ấy cười cười “Vẫn có thể cảm nhận được thành ý.”
“Hôm nay để anh mời em ăn cơm nhé.” Tôi nói.
“Vậy có được không?”
“Dù gì cũng chỉ là căng–tin trong trường mà thôi.”
“Được rồi.”
“Cảm ơn em.”
“Người phải cảm ơn là em chứ?”
“Không. Em chịu cho anh mời, anh rất vui.”
“Anh đúng là không giống người chọn khổng tước.”
“Người chọn khổng tước thì thế nào?”
“Em cũng không biết. Nhưng có lẽ sẽ không thấy chuyện mời người
khác ăn cơm là chuyện vui vẻ gì.”
Chúng tôi bước vào nhà ăn, lại ngồi đối diện nhau.