Suy nghĩ mấy ngày trời, tôi chỉ rút ra được một kết luận: Tuyệt đối
không thể cho Lưu Vỹ Đình biết sự thật.
Hơn nữa lá thư tình kia dù sao viết cũng rất chân thành, vì thế tôi cũng
không thể gặp mỗi một lần rồi lại giả chết. Vậy cứ thử quen với cô ấy xem
sao.
Căn cứ trình độ thường ngày của tôi, có khi qua một thời gian cô ấy sẽ
chẳng thèm để ý đến tôi nữa, còn nếu chẳng may cô ấy thấy tôi không tệ, có
lẽ… ừm…. có lẽ….
Tóm lại, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Đến tiết học ngày thứ Ba, tuy vẫn còn căng thẳng nhưng tôi vẫn ngồi ở
chỗ cũ.
Lưu Vỹ Đình vẫn ngồi cùng với cô gái có nụ cười ngọt ngào.
Trước giờ tôi luôn chú ý tới bóng dáng của cô gái có nụ cười ngọt ngào
đó, bây giờ lại không biết nên nhìn ai?
Tôi cũng không phân biệt được tôi nhìn ai lâu hơn, bởi vì tôi gần như là
cùng lúc nhìn cả hai người.
Tiếng chuông báo hết tiết reo vang, liếc thấy bọn họ đang thu dọn sách
vở chuẩn bị rời đi, tôi bỗng nhiên luống cuống, tay trái vơ sách trên bàn,
tay phải túm balô, không kịp quay đầu phi thẳng ra ngoài.
Tôi phi thẳng đến gốc cây thứ ba cách giảng đường một trăm mét về
phía bên trái, rồi thở hồng hộc. Đợi hơi thở bình thường trở lại mới thấy
mình đang đứng dưới gốc cây nhạy cảm này.
Đang lúc không biết làm gì, đã thấy Lưu Vỹ Đình từ xa đạp xe tới.
“Hi, bạn Thái.” Cô ấy dừng xe cách tôi ba bước.
“Hi, bạn Lưu.” Tôi thấy mình như đang đứng nghiêm.
“Chúng ta đi thôi.”
“Được.”