“Chúng ta bây giờ có thể coi là bạn bè rồi, sau này đừng quá khách
sáo.” Cô ấy dừng lại, đợi tôi sánh vai với mình mới đi tiếp.
“Đến ký túc xá của em rồi.” Cô ấy nói, “Vậy, tạm biệt nhé.”
“Ừ, tạm biệt.”
Cô ấy trèo lên xe đạp, bánh xe có khi chỉ quay được ba vòng, tôi đã
nghe thấy tiếng phanh két. Cô ấy ngoái đầu lại nói: “Em có một câu hỏi:
Nụ cười của em rất ngọt ngào sao?”
“Hả?”
“Trong thư anh viết thế.”
“Điều này…” Tôi không muốn nói dối, nhưng lại không thể nói với cô
ấy sự thật, tinh thần rất hỗn loạn.
“Bạn bè đều bảo em rất ít cười, bởi vậy nên trông hơi dữ.” Cô ấy lại nở
nụ cười, “Nếu anh cảm thấy nụ cười của em rất ngọt ngào, vậy sau này em
sẽ cố gắng cười nhiều hơn.”
“Vậy… vậy thì tốt rồi.” Tôi hơi chột dạ.
Sau khi bóng dáng Lưu Vỹ Đình rời xa, tôi quay người chầm chậm trở
về, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò
Tuy trông cô ấy thực sự có hơi dữ, nhưng cảm giác tiếp xúc không tệ,
cũng cảm thấy cô ấy là người tốt.
Nhưng mà… nhưng mà người đáng ra nhận bức thư tình đó không phải
là cô ấy, mà là cô gái có nụ cười ngọt ngào cơ! Nghĩ tới đây, tôi lại thấy tức
giận, tinh thần đột nhiên dâng cao, co cẳng chạy thẳng về ký túc.
***
Tôi quay về phòng ngủ, đóng cửa rồi khoá trái lại. Vinh An xông đến
cười ngây ngô với tôi.
Tôi đi đến trước mặt thằng cu chưa biết rõ tình hình kia, gõ cho nó một
cái: “Cô ấy không phải là cô ấy!”