“Không cần suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều sự lựa chọn chẳng vì lý do gì
cả.” Thấy tôi mãi không trả lời, cô ấy bèn kết luận hộ.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, cô ấy bảo xe đạp của cô ấy vẫn còn đang để
bên ngoài phòng học, tôi bèn cùng cô ấy đi về.
Trời đã tối, đèn đường đã sáng, nhưng trên đường đi chúng tôi hầu như
không nói chuyện.
Trong sân trường chẳng có mấy sinh viên đi lại, càng làm nổi bật hơn sự
im lặng giữa chúng tôi. Không khí trầm mặc này đủ khiến người ta khó thở.
“Sao em lại đồng ý ra gặp anh?” Nói xong, như trút được gánh nặng, tôi
thở một hơi dài.
“Thực ra bạn em đều bảo đừng để ý đến anh, hoặc là nấp xem anh sẽ
đợi bao lâu.”
“Bọn họ…”
“Anh yên tâm. Bọn họ chỉ biết có người viết thư cho em, nhưng em
không đưa thư cho ai xem cả.”
“Ừ.”
“Em nghĩ chắc chắn anh rất tâm huyết khi viết bức thư này, hơn nữa
cũng phải rất can đảm.” Cô ấy nói, “Nếu em không hồi âm hoặc là nấp đi
rình xem, lòng tự trọng của anh chắc chắn sẽ bị tổn thương.”
“Cảm ơn em.”
“Đừng khách sáo.” Cô ấy mỉm cười, “Em cho rằng lòng tự trọng của
mỗi người là điều quan trọng nhất, tuyệt đối không được phép chà đạp. Vì
thế với em, bài trắc nghiệm tâm lý kia vô cùng chính xác.”
Cô ấy dắt xe đạp đi phía trước, không có ý muốn lên xe. Tôi bèn tiếp
tục theo đằng sau.
Vừa rồi cô ấy cười, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Nụ cười này không tính là ngọt ngào, dường như chỉ là nhếch khoé miệng
lên để lộ vẻ mặt như đang cười, nhưng nụ cười rất chân thành.