“Sao lại lấy tên Tử Long?”
“Hồi học cấp ba anh từng dùng tên Tử Long để gửi bản thảo đi, có được
chọn đăng.”
“Là thơ? Tản văn? Hay là tiểu thuyết?”
“Đều không phải. Anh viết truyện cười.”
“Ồ?” Cô ấy dừng chân, “Kể nghe xem nào.”
“Tâm trạng Tiểu Minh rất tệ, Tiểu Hoa bèn bảo cậu ta: Có gì mà phải lo,
binh đến tướng chặn. Tiểu Minh lại nói: Nhưng mà chẳng phải ’binh’ có
thể ăn được ’tướng’ sao?”
Tôi dừng lại, thấy cô ấy không có phản ứng gì, bèn nói: “Anh kể xong
rồi.”
“Ừ.”
“Chơi cờ mù thì binh có thể ăn tướng.”
“Em biết.”
“Vì thế anh cảm thấy đây có thể coi là truyện cười.”
“Chắc vậy.” Cô ấy tiếp tục đi về phía trước, “Anh không cần tự ti,
truyện cười không buồn cười cũng là bình thường thôi.”
“Anh…”
“Cùng ăn bữa cơm đi.” Cô ấy lại dừng lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy đã đến quán cơm tự chọn của trường, tôi bèn
gật đầu.
Vào trong quán, cô ấy đi trước tôi đi sau, mỗi người cầm đĩa tự chọn
món ăn của mình.
Lúc thanh toán, cô ấy lấy ví từ trong cặp sách ra, tôi liền nói: “Để anh
mời.”
“Không cần đâu. Của ai người nấy trả.”