“Rốt cuộc là phải hay không phải.” Cô ấy nói, “Nếu khó trả lời, vậy thì
lắc đầu hay gật đầu vậy.”
Tôi không biết phải gật hay lắc, bởi vì đúng là tôi viết thư cho Lưu Vỹ
Đình, nhưng không phải viết cho cô ấy.
Thấy tôi mãi không có phản ứng gì, cô ấy bèn rút từ trong cặp sách ra
một phong thư: “Có phải anh viết không?”
Tôi nhìn phong thư rồi gật đầu nói: “Phải.”
Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”
Nói xong cô ấy quay người đi về phía trước. Tôi ngần ngừ một lúc rồi
bước theo sau cô ấy.
Nếu xét từ góc độ đi tản bộ mà nói, tốc độ của cô ấy hơi nhanh, hơn nữa
ánh mắt lúc nào cũng nhìn thẳng phía trước. Cô ấy đi thong thả, không nói
gì thêm, tôi thì lẳng lặng cứng nhắc đi theo sau cô ấy.
Càng đi tôi càng phiền não: Sao cô ấy lại nhận được thư?
“Sao anh biết tên em?” Đột nhiên cô ấy phá vỡ sự im lặng.
“Hả?” bị giật mình, tôi trở lại bình thường ngay tức thì, “Bạn anh bảo.”
Trong lòng tôi loé lên một tia sát ý, tên Vinh An chết dẫm kia, cậu tiêu
rồi.
“Anh ấy quen em?”
“Không. Cậu ấy…” Nghĩ một hồi, tôi bịa ra một lý do, “Cậu ấy quen
bạn của em.”
“Thì ra là vậy.”
“Kha Tử Long không phải là tên thật của anh đúng không?”
“Ừ. Anh tên là Thái Trí Uyên.”
“Trí Uyên?” Cô ấy gật đầu “Tên này hay lắm, hàm ý trí thức uyên bác.”
“Cảm ơn.”