Tôi đọc đi đọc lại lá thư vài lần, sau đó bỏ vào phong bì.
Lúc chuẩn bị lấy keo dán mép phong bì, tôi lại bỏ thư ra đọc lại một lần.
“Đã viết rồi thì cứ gửi đi.” Vinh An nói.
Cuối cùng tôi dán phong bì lại, đề ở phần địa chỉ người nhận: Lớp
Thống kê năm ba, Đại học Thành Công.
Lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, đầu tôi vẫn suy nghĩ miên man.
Nếu bài trắc nghiệm tâm lý kia chính xác, vậy có lẽ tôi càng nên thích
Lưu Vỹ Đình, nhưng lại không cam tâm thừa nhận bản thân mình chọn
khổng tước.
Nếu như cô ấy rất tin tưởng bài trắc nghiệm kia, liệu cô ấy có vì thế mà
không thích người đã chọn khổng tước là tôi?
“Vinh An.” Tôi mở to mắt, “Cậu sẽ chọn con vật nào?”
“Chó.” Vinh An trả lời.
“Đã bảo cậu là không có chó mà! Ngựa, trâu, dê, hổ, khổng tước, rốt
cuộc cậu chọn con gì?”
“Tớ chọn chó.”
“Cậu…” Tôi tức tới mức bật hẳn dậy, sau đó lại hằm hằm nằm xuống,
“Mau ngủ đi!”
Sau khi gửi thư đi, suốt mấy đêm liền tôi đều nằm mơ.
Lúc thì mơ thấy mình dắt tay công chúa Bạch Tuyết chạy trên thảo
nguyên bao la, lúc thì lại giống như cơn mộng mị trong Liêu trai chí dị.
Tôi cũng bắt đầu tưởng tượng tâm trạng của Lưu Vỹ Đình khi nhận
được thư, cô ấy có vui không? Hay cảm thấy vớ vẩn? Liệu cô ấy có rất tao
nhã mà xé nát bức thư sau đó khinh bỉ vứt vào thùng rác? Hay là mời thân
bằng cố hữu đến thưởng thức chiến lợi phẩm của mình?
***