“Chim tớ một ngày hai mươi tư tiếng không thấy mặt trời, chỉ lúc tắm
mới có thể ngắm mặt trời một lúc, nhưng khi đó lại bị ướt, nên tớ đã nghĩ
kỹ rồi, tắm xong cho nó đi dạo một lát, rất tốt cho sức khoẻ.”
Nói xong cậu ta bèn dừng lại, lấy một cái ghế ra cửa sổ, trèo lên ghế
quay mặt ra ngoài cửa rồi giang tay nói: “Bay đi nào!”
“Đồ khốn! Cậu xuống ngay cho tôi!”
Tôi dùng sức kéo Vinh An xuống ghế rồi hét toáng lên: “Mặc quần lót
vào ngay!”
“Ờ.” Cậu ta vừa nói vừa thong thả mặc quần lót vào, “Vậy cậu định ký
tên là gì?”
“Cứ lấy đại một biệt hiệu là được.”
“Tớ giúp cậu tra được tên nàng, cậu phải mời tớ một bữa thịnh soạn đấy
nhé.”
“Đừng có mơ.”
“Cậu đúng là cái đồ chọn khổng tước.”
Vừa nhấc chân định đá cậu ta một cước, đột nhiên nhớ lại bài trắc
nghiệm tâm lý kia, tôi lại dừng lại.
“Lưu Vỹ Đình chọn con dê.”
“Dê?” Vinh An nói, “Dê tượng trưng cho cái gì?”
“Tình yêu.” Tôi nói.
“Ờ.” Vinh An ngẫm nghĩ, “Người con gái như vậy nhất định có thể
mang đến hạnh phúc cho người khác.”
“Có lẽ vậy.”
Tôi quay về bàn học, ký tên ở cuối thư: Kha Tử Long.
Lại viết thêm một dòng tái bút, hẹn cô ấy sau khi tan học thì đến gốc
cây thứ ba cách giảng đường một trăm mét về phía bên trái, tôi sẽ đợi ở đó.
Mong cô ấy đồng ý làm bạn với tôi.