Lúc Vinh An tắm xong đẩy cửa bước vào, tôi đã viết xong, chỉ còn ký
tên ở cuối thư nữa thôi.
“Nên ký tên gì?” Tôi không thèm quay đầu lại, “Ký tên thật không hay.”
“Ký là Vô Danh?” Vinh An nói.
“Có phải là quyên tiền từ thiện không muốn nêu tên đâu cơ chứ.”
“Một người để ý em đã lâu?”
“Nghe như thư khủng bố.”
“Người yêu thầm em nhưng không dám thổ lộ?”
“Cũng không được. Chưa biết chừng cô ấy lại tưởng tớ là tên biến thái
hay dở hơi nào đó.”
“Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy?”
“Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy?”
“Cái này có chuyện cười đấy. Chính là em biết tên của anh, nhưng
không biết dương cụ của anh.
“Khốn kiếp!”
Không khí viết thư tình đang nho nhã như vậy mà cậu ta lại phun ra một
câu như thế, tôi quay đầu chửi một trận.
Nhưng chửi xong, nhìn thấy bộ dáng cậu ta, tôi ngạc nhiên tới mức
không thốt lên lời.
Vinh An cả người trần truồng, quần lót còn chẳng thèm mặc, đang lượn
tới lượn lui trong phòng.
“Cậu… cậu làm cái trò gì thế?”
“Tớ đang cho chim đi dạo.” Cậu ta chẳng thèm dừng bước, tiếp tục lượn
tới lượn lui.
“…”