Học không bao lâu, tôi đã bị cô gái có nụ cười ngọt ngào kia hút hồn.
Trông cô ấy rất thanh thoát, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhất là khi cười vô
cùng ngọt ngào.
Tôi hay ngồi ở phía sau cô ấy khoảng ba hàng ghế, từ trên cao nhìn cô
ấy, đôi lúc đần mặt ra mơ mộng. Nhưng tôi không biết tên cô ấy, không biết
cô ấy học khoa nào, cho đến tận thứ Ba tuần trước cô ấy mặc đồng phục
khoa đi học, tôi mới biết cô ấy học khoa Thống kê.
“Sao cậu biết tên người ta?” Tôi hỏi Vinh An.
“Lúc chiều tớ chạy đến lớp, đúng lúc nghe người ta gọi cô ấy là Lưu Vỹ
Đình.”
“Lưu Vỹ Đình?”
“He he” Vinh An rất đắc ý, “Chẳng phải tuần trước bọn mình mới biết
cô nàng học khoa Thống kê sao? Vì thế tớ lập tức chạy đến phòng giáo vụ
dò danh sách sinh viên khoa Thống kê từ năm một đến năm tư, cuối
cùng…”
Vinh An lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy cuộn dài, trải ra mặt bàn. Tôi
cúi đầu nhìn xuống, là danh sách lớp Thống kê năm thứ ba. Ở góc dưới của
tờ giấy có một cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ – Lưu Vỹ Đình.
Tôi nhìn kỹ cái tên Lưu Vỹ Đình này mấy giây rồi ờ một tiếng.
“Ê?” Vinh An trợn tròn mắt, “Sao cậu phản ứng lạnh nhạt thế?”
“Không thì phải làm sao?”
“Mau chọn cách tấn công đi.”
Vinh An đập chát hai tay xuống mặt bàn, dáng vẻ rất kích động.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, không biết phải nói gì.
Tuy mỗi lần ở trong lớp nhìn thấy lưng cô ấy, hay mỗi khi ngồi trước
bàn học nhớ tới nụ cười của cô ấy, tôi vẫn khao khát tự hỏi không biết tên
cô ấy là gì, nhưng từ trước đến giờ chưa khi nào nghĩ tới việc một khi đã
biết tên cô ấy rồi thì phải làm sao?