Cuối cùng cũng đến thứ Ba, lần này vì chột dạ nên tôi ngồi cách Lưu
Vỹ Đình khá xa.
Tuy căng thẳng, nhưng tôi vẫn cẩn thận quan sát động tĩnh, phát hiện ra
cô ấy chẳng có gì khác với bình thường. Theo lý mà nói, nếu cô ấy nhận
được thư của tôi thì sẽ biết được trong phòng học này có người thầm mến
mình, lại còn đợi mình sau giờ tan lớp, vậy tại sao cô ấy lại có thể vẫn tự
nhiên được như thế?
Chuông hết tiết vừa réo, trước tiên tôi cảnh cáo Vinh An không được
rình trộm, sau đó chạy như bay đến gốc cây thứ ba cách giảng đường một
trăm mét về phía bên trái, quay lưng lại cửa phòng học.
Mất khoảng hai giây để trấn định tinh thần diệt trừ căng thẳng, tôi mới
từ từ quay lại nhìn về phía giảng đường. Có lẽ là do tác dụng tâm lý, tôi cứ
cảm thấy ánh mắt mọi người đi qua nhìn tôi rất kỳ quái.
Đột nhiên tôi hối hận vì đã quá kích động, lẽ ra không nên gửi bức thư
tình đó đi.
Cách tôi chừng năm mươi mét, có một cô gái hình như đang đi về phía
tôi.
Khi khoảng cách rút ngắn lại còn chừng ba mươi mét, tôi mới nhìn rõ
đó là cô bạn ngồi cạnh Lưu Vỹ Đình. Cô ấy càng tiến lại gần tôi, trong lòng
tôi càng buồn bực: Sao lại là cô ta?
Nhưng đến lúc khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại mười mét, tôi bắt
đầu hoảng lên. Giống như nhìn thấy một con hổ đang xông tới chỗ mình,
nhưng trước mặt lại chẳng có lồng sắt.
“Tôi là Lưu Vỹ Đình.” Cô ta dừng lại trước mặt tôi hai bước, “Anh là
người viết thư cho tôi à?”
“Hả?” Lưỡi tôi cứng lại, “Chuyện này… chuyện này…”
“Phải hay không phải.”
“Điều này rất khó giải thích.”