Cô ấy trả tiền, tôi cũng không cố ép.
Chúng tôi chọn hai vị trí đối diện nhau ngồi xuống, cô ấy nói: “Anh
không giống người chọn khổng tước.”
“Sao em biết anh chọn khổng tước?”
“Tuần trước lúc anh đứng dậy trả lời thầy giáo, cả lớp đều biết.”
“Ờ.” Tôi hơi xấu hổ, “Bài trắc nghiệm kia có khi không chính xác.”
“Cũng có lẽ.” Cô ấy lấy đũa gẩy gẩy mấy món ăn trên đĩa, “Tuy rất
nhiều người coi trắc nghiệm tâm lý là trò chơi, nhưng trắc nghiệm tâm lý
vẫn có cơ sở tâm lý học và đã qua phân tích thống kê.”
“Thế à?”
“Tin em đi, em học thống kê mà.”
“Vậy sao em lại chọn hổ?”
Cô ấy sững người, để lộ vẻ mặt bừng tỉnh, “Anh đúng là rất chú ý đến
em.”
Tôi mếu máo cười, trong lòng nghĩ: Anh chú ý đến cô gái có nụ cười
ngọt ngào ngồi bên cạnh em cơ.
“Em chọn hổ vì nó có thể bảo vệ em, là loài vật em có thể tin cậy.”
“Ừ.”
“Sao anh lại chọn khổng tước?”
“Ơ…”
Tôi mãi chẳng hề truy cứu lý do mình chọn khổng tước, khi thầy giáo
viết tên năm con vật lên trên bảng, trong đầu tôi lần lượt hiện lên hình dạng
và thần sắc của năm con vật này, sau đó bèn chọn khổng tước.
Nhưng tuyệt đối không phải vì khổng tước xinh đẹp mà chọn nó, trên
thực tế tôi thấy hổ còn đẹp hơn.
Vậy tại sao tôi lại chọn khổng tước?