“Cậu nói gì thế?” Vinh An xoa đầu hỏi.
“Cô gái tớ thích không phải là Lưu Vỹ Đình!”
“Nhưng rõ ràng tớ nghe thấy có người gọi cô nàng là Lưu Vỹ Đình
mà!”
“Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm chứ?”
“Tớ vốn rất chắc chắn là không nghe nhầm, nhưng nghe cậu nói vậy, tớ
thấy mình cũng không chắc lắm.”
“Đáng ghét!” Tôi bóp cổ cậu ta, “Cậu hại tôi rồi!”
“Đợi đã.” Vinh An vùng thoát khỏi móng vuốt của tôi, “Nói vậy, tuy có
thể là tớ nghe nhầm, nhưng vẫn đúng là có một người tên Lưu Vỹ Đình.”
“Thế thì đã sao?”
“Cậu không cảm thấy như vậy rất thần kỳ à?”
“Thần kỳ cái đầu cậu ấy!”
“Như thế mình có được coi là thần Cupid của cậu không nhỉ?”
“Cu cái đầu cậu!” Tôi lại muốn bóp cổ cậu ta, cậu ta vội vàng chuồn
đến bên cửa, mở cửa vọt ra ngoài.
Tôi hạ hoả rồi nên rộng lượng, bèn nằm trên giường nhớ lại chuyện
ngày hôm nay tiếp xúc với Lưu Vỹ Đình.
Có nên nói thật cho cô ấy biết không? Nếu như nói thật, lòng tự trọng
của cô ấy có bị tổn thương không? Cô ấy đã tin tưởng tôi như thế, nếu tôi
làm cô ấy tổn thương thì chẳng phải là trời không dung đất không tha hay
sao?
Tuy cô ấy cũng không tệ, nhưng người tôi thích là cô gái có nụ cười
ngọt ngào kia!
Đột nhiên nghĩ tới một câu thành ngữ: Lưng hổ lên dễ khó xuống, quả
thật quá thích hợp để miêu tả tình cảnh của tôi lúc này. Mà càng trùng hợp
hơn nữa là, Lưu Vỹ Đình lại là người chọn hổ.