“Bài tập hôm nay thầy giáo cho, anh không có vấn đề gì chứ?”
“Bài tập?”
“Đúng vậy, tuần sau nộp.”
Xem ra hôm nay tôi quá hồ đồ rồi, đến bài tập thầy giáo giao cũng
không biết, đành dày mặt hỏi cô ấy: “Là bài tập gì thế?”
“So sánh phân tích hành vi sáng tác của Lý Tông Thịnh, Trần Thăng, La
Đại Hựu
“Á?” Tôi há hốc mồm, “Cái này phải viết làm sao? Khó quá.”
“Không đâu. Em thấy cũng ổn.” Cô ấy như đã dự tính trước.
Nhưng tôi thật không biết phải viết như thế nào, không khỏi cau mày.
“Bắt đầu từ sự khác nhau giữa tính cách và bối cảnh của họ, sẽ dễ viết
hơn.”
“Cảm ơn.” Tôi vội nói “Thật sự là đại cảm ơn.”
Ăn cơm xong, chúng tôi đi về ký túc xá của cô ấy, cô ấy vẫn dắt xe đạp,
tôi đi bên cạnh.
Bây giờ về ký túc hơi sớm, nhưng lại chẳng biết nên làm gì. Tôi đành
hỏi thêm cô ấy về bài tập, vì thế cô ấy lại chỉ thêm cho tôi vài hướng làm
bài.
“Lực học của em chắc chắn rất khá.”
“Cũng được, đủ để qua.”
“Anh thế này có làm mất thời gian học bài của em không?”
“Không đâu.” Cô ấy lắc đầu, “Nói chuyện với anh rất thoải mái.”
Nhưng với anh thì áp lực rất lớn, trong lòng tôi thầm nghĩ.
“Điện thoại của ký túc không tiện lắm, sau này muốn tìm em có thể nhờ
người lên gọi.” Cô ấy nói, “Em ở phòng 426 tầng bốn.”
“Được.”