Nét mặt của phục vụ trở nên hết sức kỳ quái, trên mặt hình như mọc
thêm ba vạch đen đen.
Có lẽ anh ta rất ngạc nhiên trước việc tôi đến cái thường thức cơ bản là
“lễ tình nhân phải đặt chỗ” mà cũng không biết.
Mặc dù Vỹ Đình luôn dùng nụ cười để xua đi sự bối rối của tôi, nhưng
tôi vẫn có cảm giác đã làm chuyện sai trái.
“Không có gì đâu, dù sao anh là người chọn khổng tước mà.” Nàng
luôn nói thế.
Tôi càng muốn rũ bỏ hình tượng chọn khổng tước, nó lại càng khắc sâu
trong tâm trí nàng.
Tôi chưa từng hôn nàng, cùng lắm chỉ là rất tự nhiên mà nắm tay nàng,
hoặc là ôm nhẹ lấy nàng. Không phải tôi không muốn, mà là tôi cảm thấy
việc đó giống như một sự không tôn trọng.
Cũng giống như nếu tôi đi vào khách sạn, nhìn thấy chiếc giường đơn
thẳng thớm tinh tươm, tôi sẽ cảm thấy nếu nằm lên đó để ga giường bị nhàu
đi sẽ là không tôn trọng.
Tôi có bệnh, điều này tôi biết, hơn nữa bệnh cũng chẳng nhẹ.
Vì thế mỗi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười ngọt
ngào, tôi lại không dám lỗ mãng.
Ngược lại có lần đánh bóng chày, đang chuẩn bị bắt bóng thì bị nắng
làm chói mắt, bóng đập trúng trán.
Mọi người đều cười tôi ngốc, chỉ có nàng xoa trán tôi, nhẹ nhàng thổi
mấy cái, nhân lúc mọi người không để ý thơm lên đó một cái.
Từ đó tôi bắt đầu mâu thuẫn, vừa không nỡ để nàng bị bóng đánh trúng,
vừa hy vọng nàng sẽ bị bóng đánh trúng, như thế tôi cũng có thể thơm
nàng.
Tôi thường tưởng tượng ra tương lai của tôi và Vỹ Đình, tưởng tượng
những ngày tháng chung sống với nàng sau này.