Trên áo mưa gài một tờ giấy, bên trên viết: “Áo mưa này cho anh. Phải
uống thuốc cảm. Nhớ nghỉ ngơi và uống nước nhiều. Vỹ Đình.”
Nhìn hai chữ Vỹ Đình trên tờ giấy, tôi như bị điện giật.
Tôi biết đây chính là cái gọi là giọt nước tràn ly, nó khiến cho một phần
nào đó của trái tim tôi được lấp đầy.
Vỹ Đình trên tờ giấy chỉ là Liễu Vỹ Đình, tôi có thể dựa vào tên gọi để
hình dung ra vẻ ngoài của cô ấy. Nhưng nếu trái tim tôi thầm gọi Liễu Vỹ
Đình, sẽ lại không cẩn thận gọi thành Lưu Vỹ Đình. Bởi vì cách phát âm
của Liễu Vỹ Đình và Lưu Vỹ Đình thật sự quá giống nhau.
Giờ đây rốt cuộc tôi đã có cơ hội một mình ở cạnh Liễu Vỹ Đình, cũng
có những ký ức chỉ liên quan đến một mình cô ấy mà thôi.
Uống thuốc cảm được hai ngày, lại đến buổi chơi bóng chày.
Liễu Vỹ Đình đánh được một cú safe
, mọi người đều hoan hô cô ấy.
“Nói thật đi.” Lại có một cậu bạn đến gần tôi hỏi, “Cô ấy thật không
phải là bạn gái của cậu sao?”
“Không.” Tôi không hề do dự, “Cô ấy là bạn gái tôi.”
Tôi xách gậy lên, bước vào ô đánh bóng.
Vỹ Đình đứng ở gôn 1 cười với tôi, hét to: “Cố lên!”
Ngắm thật chuẩn, vung gậy một cái, sau tiếng “bốp” gãy gọn, quả bóng
trắng vẽ một đường cong vút trên không trung.
Tôi vứt gậy, chạy như bay về phía Gôn 1, gấp gáp đuổi theo bạn gái của
tôi – bóng dáng của Vỹ Đình.