“Em đi theo anh mà.”
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, cuối cùng nhịn không được, phì cười.
Cô ấy thuê nhà ở gần trường, cách tiệm ăn rất gần, tôi nói muốn đưa cô
ấy về, cô ấy bảo được.
Đến dưới nhà cô ấy, tôi nói: “Chiều thứ ba hàng tuần lớp anh đều chơi
bóng chày, có muốn chơi cùng không?”
“Tiện chứ?” Cô ấy nói, “Em là con gái mà.”
“Không sao đâu, bọn anh đánh bóng chậm mà. Có lúc đánh bóng chậm
cũng cần con gái chơi cùng.”
“Nói vậy là em lại đi bù quân số rồi.”
“Không, không phải bù.” Tôi vội vàng phủ định, “Chỉ là muốn mời em
cùng chơi bóng mà thôi.”
Cô ấy cười hai tiếng, sau đó nói: “Được, em đi.”
Trước khi lên lầu, cô ấy ngoái lại: “Nói thật nhé, bữa cơm này rất đắt.”
“Nói thật nhé, đúng là chẳng rẻ.” Tôi cười nói: “Nhưng rất đáng giá.”
“Anh thật là…”
“Không giống người chọn khổng tước.” Cô ấy còn chưa nói xong, tôi đã
nói nốt phần còn lại.
Cô ấy cười, vẫy vẫy tay rồi đi lên lầu.
Từ đó cứ mỗi chiều thứ Ba, Liễu Vỹ Đình sẽ cùng đánh bóng chày với
tôi.
Bọn tôi để cô ấy làm pitcher
, mỗi khi cô ấy ném bóng lên cao, trên
mặt luôn nở một nụ cười rạng rỡ.
Vì cô ấy rất cởi mở và thân thiện, chẳng bao lâu sau đã rất thân với bọn
lớp tôi. Đánh bóng xong sẽ cùng nhau đi ăn cơm, cô ấy cũng đi, chúng tôi
không coi cô ấy là người ngoài.