quá kỳ quái, không quá khó tiếp cận, muốn tôi thích cô ấy hơn nữa, thậm
chí yêu cô ấy, là một việc thật sự dễ dàng.
Mà Liễu Vỹ Đình trước mắt hoàn toàn không kỳ quái, cũng rất dễ gần,
tính cách dường như cũng không tệ, lẽ ra tôi phải sớm rơi vào vòng xoáy
tình yêu với cô ấy mới đúng. Nhưng chỉ vì tôi thường ngoảnh đầu lại nhìn
thấy ánh mắt của Lưu Vỹ Đình, nên bị một sức mạnh rất lớn kéo bật ra khỏi
lốc xoáy.
Như bây giờ bị lây bởi nụ cười của Liễu Vỹ Đình, tôi thỏa sức cười,
muốn dùng tiếng cười phá tan tảng đá, cái tảng đá hình thành nên bởi việc
gửi nhầm một bức thư, bởi sự áy náy với Lưu Vỹ Đình, bởi cái liếc mắt
cuối cùng của cô ấy.
Hình như tôi đã thành công. Bởi vì tôi cuối cùng đã có thể cảm nhận
được niềm vui khi ở bên Liễu Vỹ Đình.
“Nói thật đi.” Liễu Vỹ Đình nói, “Anh đang nghĩ gì thế?”
Tôi bừng tỉnh, bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cô ấy, ánh mắt trống rỗng
của Lưu Vỹ Đình dần nhạt nhoà trong đầu tôi.
“Nói thật nhé.” Tôi nói, “Anh đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Hả?” Cô ấy nghi hoặc, “Nói thật nhé, em không hiểu.”
“Nói thật nhé.” Tôi nói, “Anh cũng không thể giải thích.”
Cô ấy sững lại, cũng không hỏi tiếp, mà lại bật cười.
Ăn cơm xong ra khỏi quán, chúng tôi cùng nhau bước đi, cả hai đều
không nói gì.
Mùa đông đang đến gần, tiết trời hơi se lạnh.
“Nói thật nhé.” Tôi phát hiện ra đang đi vào một ngõ cụt, bèn dừng
bước, “Chúng ta đi đâu đây?”
“Nói thật nhé.”, cô ấy cũng dừng chân, “Em cũng không biết nữa.”
“Không phải em đang dẫn đường hay sao?”