Tôi để cô ấy chọn quán ăn, cô ấy chọn một quán có phong cách trang trí
kiểu châu Âu.
Sau khi gọi thức ăn, cô ấy nói: “Đúng rồi, em vẫn cứ muốn hỏi anh, sao
lại lấy biệt hiệu là Kha Tử Long?”
Tim tôi bỗng thắt lại, vì không để mình nhớ tới Lưu Vỹ Đình, tôi vội
đáp: “Lúc học cấp ba anh dùng cái tên Tử Long này gửi truyện cười đi,
được đăng.”
“Là truyện cười gì thế?” Hai tay cô chống cằm, dáng vẻ rất chăm chú.
“Em muốn nghe thật sao?”
“Ừm.”
“Tâm trạng Tiểu Minh rất tệ, Tiểu Hoa bèn bảo cậu ta: Đừng có lo lắng,
đằng nào thì cũng binh đến tướng chặn. Tiểu Minh lại nói: Nhưng chẳng
phải ’binh’ có thể ăn được ’tướng’ sao?”
Tôi nói vèo một hơi, sau đó lấy cốc uống nước, nói: “Vậy đó.”
Vẻ mặt cô ấy như ngạc nhiên về độ ngắn của câu chuyện, nhưng lông
mày ngay lập tức giãn ra, bật cười.
Tiếng cười của cô ấy kéo dài một lúc lâu, tôi bị cô ấy lây, cũng nhe răng
ra cười.
Có lẽ nụ cười của tôi cũng lây sang cô ấy, hoặc là câu chuyện đó thật sự
buồn cười, vì thế cô ấy không hề có ý ngừng tiếng cười lại.
Tôi thấy cô ấy cười mãi không ngừng, cũng tiếp tục cười, hơn nữa tiếng
cười có phần suồng sã, cho đến lúc khách khứa bàn bên cạnh cứ nhìn chúng
tôi chằm chằm.
“Nói thật đi.” Tôi lập tức ngừng cười, “Truyện này có buồn cười thật
không?”
“Nói thật nhé!” cô ấy cũng thu nụ cười lại, “Đúng là buồn cười.”
Tuy gửi đăng truyện cười chẳng có gì là ghê gớm, nhưng cô ấy cười đến
mức như vậy cũng làm tôi thấy vẻ vang.