“Mấy giờ bạn dạy xong?” Đợi cô ấy xuống xe, tôi hỏi.
“Chín giờ.” Cô ấy đáp.
“Chín giờ tôi đến đón bạn.”
Tôi vẫy tay chuẩn bị rời đi, cô ấy bỗng chạy lên nắm nhẹ tay lái xe, nói:
“Nếu chúng ta ở châu Phi, bạn sẽ đưa mình đi cưỡi đà điểu xem sư tử ăn
thịt ngựa vằn chứ?”
“Chắc là có.” Tôi đáp.
Cô ấy lại bật cười. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt cô ấy vẫn cứ sáng
lấp lánh.
***
Sau lần đó, tôi lại đưa Liễu Vỹ Đình đến An Bình bốn lần nữa.
Lần đầu tiên xe máy bị nổ lốp trước, lần thứ hai suýt không đề được
máy, lần thứ ba đánh cược đổi cả hai lốp, nhưng đi được nửa đường thì trời
bỗng đổ mưa, lần thứ tư cuối cùng cũng đến được bờ biển, nhưng mặt trời
lại trốn trong mây, chết cũng không chịu ló ra.
Tóm lại, bốn lần đều không ngắm được mặt trời.
Lần cuối cùng hỏng việc quay về, tôi cảm thấy rất xấu hổ, nói: “Anh
mời em ăn cơm.”
“Nếu ngắm được mặt trời, có phải anh sẽ không mời cơm không?”
“Không.” Tôi lắc đầu, “Anh vẫn cứ mời em ăn cơm.”
“Thật sao?” Liễu Vỹ Đình tròn mắt, vẻ như không tin.
“Đương nhiên.” Tôi gật đầu.
“Anh thật không giống người chọn khổng tước.” Cô ấy lại nói.
Tuy không thích cô ấy cứ nói về chuyện tôi chọn khổng tước, nhưng tôi
đã quen với ấn tượng sâu sắc của người khác đối với khổng tước rồi.
“Có lẽ anh là khổng tước biến dị.” Tôi nhún vai, bắt đầu học cách tự
châm biếm.