Cô ấy dừng chân, ngoảnh đầu nhìn những dấu vết đã biến mất, rồi đi lên
bờ, đến nơi sóng biển không thể đuổi đến mới ngồi xuống.
Tôi đi lên theo, cũng ngồi xuống.
“Viết thư tình hay nhận được thư tình đều là một chuyện lãng mạn.” Cô
ấy nói.
“Ừ.” Tôi trả lời một tiếng.
“Có lẽ bạn không cho là thế.” Cô ấy cười, “Mình thấy lãng mạn là quan
trọng nhất.”
“Theo bạn lãng mạn là?”
“Chạy trong tuyết trắng, ném cầu tuyết hoặc là đi dạo trên bãi biển,
ngắm mặt trời lặn, đều rất lãng mạn.”
“Nói như vậy, ở châu Phi chỗ không có biển, chẳng phải không có cách
nào để lãng mạn hay sao?”
“Nói cũng phải.”
Cô ấy chăm chú nhìn ra biển, như đang trầm tư.
Tôi thấy cô ấy không có phản ứng gì, bèn nói: “Tôi đùa thôi, chắc bạn
biết chứ?”
“Bạn đang đùa sao?” Cô ấy quay sang nhìn tôi, “Mình đang rất nghiêm
túc lo cho họ mà.”
“Họ?”
“Những người sống ở châu Phi chỗ không có biển ấy.”
“Có gì mà lo nghĩ chứ?”
“Lãng mạn của họ là gì?” Cô ấy nói. “Nếu như không có sự lãng mạn,
cuộc đời sẽ rất buồn chán.”
“Có lẽ lãng mạn của bọn họ là cưỡi đà điểu ngắm sư tử ăn thịt ngựa
vằn.”
“Á?” Cô ấy hơi sửng sốt, “Thế sao gọi là lãng mạn được?”