“Lãng mạn thay đổi theo hoàn cảnh địa lý, chưa biết chừng bọn họ thấy
ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời lặn mới là kỳ quặc.”
Cô ấy lại không phản ứng gì, một lúc lâu sau mới nói: “Chắc chắn bạn
rất thích nói đùa.”
“Đúng.” Tôi nói.
Cuối cùng cô ấy cũng bật cười.
Sắc trời đã dần tối, gương mặt cô ấy có đôi chút nhạt nhoà, chỉ còn đôi
mắt sáng lấp lánh.
“Cảm ơn bạn.” Sau khi ngừng cười, cô ấy nói.
“Sao lại cảm ơn?”
“Cảm ơn bạn đã viết thư tình cho mình.”
“Ồ?”
“Bởi vì chúng ta ở Đài Loan, vì thế bạn viết thư tình cho mình là một
chuyện lãng mạn.”
“Người phải cảm ơn là mình, cảm ơn bạn đã không từ chối.”
“Mình không cách nào từ chối sự lãng mạn.”
Lần này đến lượt tôi rơi vào trầm tư, không nói gì.
Không biết là bao lâu sau, có lẽ sóng biển đánh tới đánh lui khoảng ba
mươi lần, cô ấy nhìn đồng hồ, nói: “Bảy giờ tối nay mình phải dạy thêm.”
Tôi cũng nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn hai mươi phút nữa, bèn đứng dậy
nói: “Đi thôi.”
Chúng tôi mò mẫm rảo bước trở về, dùng nước biển rửa sạch cát trên
bắp chân và bàn chân, đi giầy tất vào.
Tôi hỏi rõ địa điểm, rồi phóng xe như bay.
Lần này không còn cảm giác tiếc nuối vì mặt trời đã xuống núi nữa, tôi
đưa cô ấy đến nơi đúng giờ.