Khi gió biển càng lúc càng mặn, tôi phát hiện mặt trời đã sắp chìm vào
biển cả, vội vàng nhấn ga.
“Mặt trời ơi!” Vừa mới dừng xe, cô ấy đã nhảy xuống, chạy như bay ra
bờ cát, “Đợi tao với!”
Tôi nhìn ra phía trước, mặt trời đã biến mất rồi.
“Tiếc thật.” Cô ấy quay đầu lại nói.
Tôi thấy nét mặt cô ấy rất thất vọng, bèn nói: “Xin lỗi.”
“Đâu phải lỗi của bạn.” Cô ấy cười, “Sao lại phải xin lỗi?”
Liễu Vỹ Đình cúi xuống cởi giầy và tất, xắn ống quần, đi chân trần trên
cát.
Tôi chần chừ hai giây, cũng cởi giầy, tất, đi cùng cô ấy.
Giữa những lúc nước biển lên xuống, bờ cát hiện lên hai màu đậm nhạt,
chúng tôi đi trên phần đậm nhất.
Cát vừa đen vừa mềm, chỉ giẫm nhẹ một cái là in hằn dấu vết.
“Bạn biết không?” Lúc chúng tôi sóng vai đi được hơn mười bước, cô
ấy nói: “Mình chưa bao giờ nhận được thư tình.”
“Thật khó tin. Tôi tưởng bạn hẳn phải thường xuyên nhận được chứ?”
“Đã từng bị bắt chuyện hoặc nhận được giấy nhắn, nhưng thư tình từ
một người hoàn toàn xa lạ thì…” Cô ấy đi theo một đường thẳng, mặc cho
sóng biển đánh lên mắt cá và bắp chân, “Thật sự chưa từng nhận được.”
“Bây giờ người viết thư tình ít đi, người nhận được thư tình tự nhiên
cũng ít đi.” Tôi nói.
“Có lẽ vậy.” Cô ấy nói.
Chúng tôi bắt đầu im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển đập vào bờ cát.
Sóng biển chỉ cần đánh khoảng năm lần là đủ xoá bỏ hoàn toàn dấu
chân của chúng tôi.