Tôi đặc biệt đến bưu điện lần trước để gửi, nhét thư vào thùng, nghe
keng một tiếng.
Quay đầu nhìn thùng thư, có một cảm giác kỳ lạ, dường như bức thư đó
rất nặng nề.
Tận đến trước ngày thứ Ba, buổi tối đi ngủ đều không nằm mơ.
So với lần đầu gửi bức thư này, không chỉ không nằm mơ, đến cảm giác
căng thẳng và chờ đợi cũng biến mất.
Ngày thứ Ba tuần mới rốt cuộc cũng đến, tôi nhẩm tính giờ tan lớp hồi
trước, đi tới gốc cây thứ ba cách giảng đường một trăm mét về phía bên trái
đợi Liễu Vỹ Đình.
Giờ đã là cuối thu, không còn nghe thấy tiếng ve kêu nữa.
Từ phía xa xa có một cô gái từ giảng đường đi lại, tôi bắt đầu cảm thấy
kích động.
Dường như đang trở lại khoảnh khắc chờ đợi Lưu Vỹ Đình lúc đầu,
thậm chí có thể nghe thấy cô ấy nói: “Chúng ta đi thôi.”
Sau đó ánh mắt tôi càng lúc càng mơ hồ.
Dụi dụi khoé mắt, khi ánh mắt dần trở nên rõ rệt hơn, tôi nhìn thấy Liễu
Vỹ Đình.
Bỗng cảm thấy một chút thất vọng.
“Bạn có phải là Kha Tử Long viết thư cho mình không?”
“Phải.”
“Bạn bắt đầu chú ý tới mình từ bao giờ?”
“Tuần thứ hai sau khi khai giảng.”
“Nụ cười của mình rất ngọt ngào sao?”
“Ừ.”
“Thế lúc mình không cười?”