“Đương nhiên không chỉ có thế.”
“Còn phải làm gì?”
“Còn phải dán tem nữa chứ!” Cô ấy cười tươi.
Tôi nhận thư và phong bì, cô ấy đứng dậy nói: “Mình phải đi rồi.”
Thấy cô ấy đi vào phía trong quán, bỗng nhớ ra vừa rồi mới chỉ trả tiền
cho bọn đàn em, vội vã chạy vượt cô ấy, giành lấy hoá đơn thanh toán luôn.
“Bạn đúng là chẳng giống người chọn khổng tước.” Cô ấy lại cười.
Nghe cô ấy nhắc tới khổng tước một lần nữa, trong lòng tôi thấy không
thoải mái, nhưng cũng không tiện thể hiện, đành gượng gạo mỉm cười, sắc
mặt hơi bối rối.
“Nếu bạn vẫn muốn gửi thư cho mình, mình sẽ rất vui.” Ra khỏi tiệm
kem, cô ấy nói: “Nếu bạn không muốn, cũng không sao cả.”
Tôi hơi giật mình, không đáp lại.
“Có lẽ mình không giống như trong tưởng tượng của bạn.” Cô ấy cười,
“Chưa biết chừng bạn đã không còn lý do để viết lá thư đó rồi.”
Tôi vẫn không có câu trả lời.
“Hồi trước bọn mình lên lớp là vào thứ Ba đúng không?” Cô ấy hỏi.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Hôm nay vừa đúng là thứ ba, nếu trước thứ ba tuần sau mình nhận
được thư, mình sẽ cho bạn câu trả lời.”
“Câu trả lời?”
“Trong thư bạn nói ấy.”
Tôi đột nhiên hiểu ra, ý cô ấy là: Gốc cây thứ ba cách giảng đường một
trăm mét về phía trái.
“Nếu tôi không gửi?”
“Vậy mỗi người sống cuộc sống của riêng mình.”