“Nhưng mình tin trắc nghiệm tâm lý có một ý nghĩa tượng trưng nhất
định nào đó.”
“Vậy sao?”
“Tin mình đi.” Cô ấy cười, “Mình học thống kê mà.”
Chiếc thìa trong tay tôi trượt xuống, đập vào đĩa, phát ra tiếng leng keng
lanh lảnh.
Tôi bắt đầu trầm ngâm, Liễu Vỹ Đình lại do dự không biết có nên ăn
hết chỗ kem đã tan thành nước trước mặt mình hay không.
Cảm thấy không khí hơi gượng gạo, tôi bèn hỏi cô ấy: “Bây giờ bạn học
Quản trị doanh nghiệp à?”
“Ừ. Mình thi vào nghiên cứu sinh khoa Quản trị doanh nghiệp.” Cô ấy
đáp.
“Giỏi thật đấy, thi Quản trị khó lắm.”
“Cũng tạm, ăn may ấy mà.”
Cô ấy đặt thìa xuống, hình như quyết định từ bỏ đĩa kem toàn nước.
Bọn đàn em khoá dưới phải đi về, tôi đứng dậy trả tiền cho bọn nó.
Có thằng cu còn vẫy tay với cô ấy, nói: “Chị dâu, tạm biệt.” Cô ấy cười
cười, cũng vẫy tay lại, nhưng không nói gì.
Lúc tôi về chỗ, cô ấy đưa cho tôi bức thư tình kia.
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.
“Trên này đã viết địa chỉ của mình.” Cô ấy lại lấy ra một cái phong bì
mới, cười nói:
“Bạn hãy bỏ lá thư kia vào cái phong bì này, gửi cho mình.”
Cúi đầu nhìn địa chỉ, biết được cô ấy ở gần trường học.
“Nhớ điền tên mình ở cột người nhận nhé.” Cô ấy lại nói.
“Chỉ thế thôi?” Tôi ngẩng lên.