Tôi nhìn sang, vẻ mặt cô ấy rất thoải mái, nụ cười cũng rất tự nhiên.
“Tạm biệt.” Cô ấy nói.
“Tạm biệt.” Tôi cũng nói.
***
Sau hai ngày tôi mới gửi thư cho Liễu Vỹ Đình.
Thực ra tôi không do dự, chỉ không tìm thấy tem mà lại lười đi mua nên
kéo dài thêm một ngày.
Tối hôm đó quay về ký túc, tôi đọc lại bức thư một lần.
Thật kỳ lạ, lúc đầu khi viết bức thư này, trong đầu toàn là nụ cười ngọt
ngào của Liễu Vỹ Đình, nhưng trong quá trình đọc lại, những ký ức về Lưu
Vỹ Đình lại không ngừng tái hiện.
Thậm chí cảm thấy bức thư này nếu viết cho Lưu Vỹ Đình, hình như
cũng rất phù hợp. Có điều phải sửa lại từ nụ cười ngọt ngào.
Nhìn dòng chữ “Người nhận: Lưu Vỹ Đình” trên phong bì, tôi ngơ ngẩn
hồi lâu.
Phong bì là phong bì kiểu tây bé xinh, mặt trước in chìm mấy đoá hoa,
mặt sau vẽ một cô bé chừng mười tuổi, gương mặt chăm chú chứ không
mỉm cười.
Lúc đầu không muốn dùng phong bì tiêu chuẩn để gửi thư tình vì thấy
kỳ cục, giống như mặc quân phục hát tình ca vậy.
Nhưng phong bì Liễu Vỹ Đình đưa cho tôi là loại tiêu chuẩn.
Tôi thở dài, viết trên cột người nhận của chiếc phong bì tiêu chuẩn:
Người nhận: Liễu Vỹ Đình. Sau đó bỏ Lưu Vỹ Đình bé xinh vào trong Liễu
Vỹ Đình tiêu chuẩn.
Dán xong phong bì mới nghĩ ra đáng lẽ chỉ nên cho tờ giấy viết thư vào
thôi, không cần phải bỏ cả chiếc phong bì nhỏ. Nhưng dán thì đã dán rồi,
bóc ra sẽ để lại vết, càng không ổn.