Tôi cười, nhìn cô ấy mãi không nên lời, bèn nói: “Có phải bạn muốn
hỏi: Tại sao bức thư đó lại bị gửi nhầm?”
“Ừm.” Cô ấy gật đầu, giọng nhẹ nhõm, “Có thể hỏi không?”
“Bạn đương nhiên có thể hỏi, nhưng có trả lời hay không là do tôi.”
“Ồ.” Giọng cô ấy có phần thất vọng.
“Đùa thôi.” Tôi cười.
Tôi kể tóm tắt cho Liễu Vỹ Đình nghe chuyện xảy ra hồi học kỳ hai
năm thứ tư.
Kể lại chuyện này phải bao gồm cả Vinh An và Lưu Vỹ Đình, lúc nhắc
tới Vinh An tôi khó tránh nói nhiều hơn vài câu, mà nhắc tới Lưu Vỹ Đình
thì chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Có lẽ vì tỷ trọng không đều, nên cô ấy thường xen vào hỏi những chỗ
vẫn chưa đầy đủ.
Cũng vì vậy, tôi lại mất thêm một chút thời gian nói cho xong, kem ở
trước mặt chúng tôi cũng đã tan hơn nửa.
Tôi lấy thìa khoét vài cục kem đang nổi trên nước, cho vào miệng rồi
hỏi: “Sao bạn lại chọn dê?”
“Vì nó hiền hoà nhất, lại có thể ôm trong lòng, như thế sẽ khiến mình
thấy ấm áp.”
“Dê đúng là một đáp án tốt, biết thế tôi đã chọn dê rồi.”
“Bạn tuyệt đối không phải là người sẽ chọn dê.” Cô ấy nói một cách
chắc chắn.
“Tại sao?”
“Lúc bạn phát hiện thư tình bị gửi nhầm, không nói ngay cho Lưu Vỹ
Đình biết, phải không?”
“Không sai.”