Bọn chúng đi rồi, xung quanh tuy đã yên tĩnh, nhưng tôi lại không biết
nên nói gì.
Liễu Vỹ Đình cũng không nói gì.
Tôi ăn miếng kem đầu tiên, cảm thấy cả bầu không khí và bản thân
mình đều lạnh, bèn nói: “Thật sự là không công bằng.”
Liễu Vỹ Đình ngây người ra, rồi bật cười.
Nụ cười của cô ấy quả thật rất ngọt ngào, tiếng cười cũng vậy.
Tôi bỗng nhiên kích động, cũng bật cười theo, hơn nữa cười càng lúc
càng to.
Tiếng cười của cô ấy chậm lại: “Bạn không giống người chọn khổng
tước.”
Tôi vội vàng ngừng cười, cảm thấy trong họng có sức ép của tiếng cười
bị dừng đột ngột.
“Bạn đối với đàn em khoá dưới rất hào phóng.” Cô ấy lại nói.
Tuy tôi nhìn Liễu Vỹ Đình, nhưng ký ức về Lưu Vỹ Đình lại ập đến
trong nháy mắt. Gượng gạo cười một tiếng: “Cũng bình thường thôi.”
“Sao bạn lại chọn khổng tước?” Cô ấy hỏi.
Tôi nhớ Lưu Vỹ Đình cũng từng hỏi tôi câu hỏi này, khi đó tôi đã nghĩ
rất lâu, nhưng bây giờ tôi chẳng muốn suy nghĩ về câu trả lời chút nào.
Tôi nhún vai, nói: “Chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế chọn thôi.”
“Vậy bạn có biết mình chọn gì không?” Cô ấy lại hỏi.
“Bạn chọn dê.”
“Sao bạn biết?”
“Tôi luôn chú ý bạn, nếu không sao lại có bức thư kia?”
“Vậy… ừm…” Cô ấy ngập ngừng, “Cái đó…”