Còn nhớ lần đầu cô ấy đánh bóng chày, trong lớp có một bạn học lén
hỏi tôi: “Cô nàng là bạn gái của cậu à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
Mọi người càng thân thiết, số người hỏi tôi càng lúc càng nhiều:
“Cô ấy là bạn gái cậu à?”
Tôi do dự một lúc, lại lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
Nhưng thời gian tôi do dự càng lúc càng dài.
***
Thỉnh thoảng tôi sẽ gọi điện cho Liễu Vỹ Đình, hẹn cô ấy ra ngoài ăn
cơm hay xem phim.
Cô ấy chưa từng từ chối tôi, trừ khi cô ấy thật sự bận việc.
Cô ấy cũng thường đến phòng nghiên cứu của tôi, chơi vi tính, nói
chuyện phiếm với những người khác.
Tuy tôi vẫn phủ nhận quan hệ yêu đương với cô ấy, nhưng bạn bè trong
lớp hầu như đã coi chúng tôi là một đôi.
Có một tối tôi nhận được điện thoại của Liễu Vỹ Đình, mới nói được
vài câu, cô ấy hỏi có phải tôi bị cảm không?
“Có thể.” Tôi nói, “Hôm qua lúc đi xe, bị dầm mưa một trận ra trò.”
“Sao không mặc áo mưa?”
“Không thấy áo mưa đâu.”
“Thế sao không tránh mưa?”
“Vội lên lớp, chẳng còn cách nào khác.”
Cô ấy không nói thêm nhiều, chỉ nhắc tôi giữ gìn sức khoẻ, rồi cúp điện
thoại.
Hôm sau vừa vào phòng nghiên cứu, thấy trên bàn có một cái áo mưa
mới và một bịch thuốc.