Phiến nghĩ tới lúc nghe Hài báo tin thi đậu Phiến sẽ ôm hài mà khóc,
khóc vì mừng cho bạn, khóc vì tủi thân.
Khóc mừng vui như chính Phiến đã mang cái vinh dự về cho trường
mình, làng mình.
Phiến cầu mong cho Hài thi đậu thật cao.
Nếu không Hài là Hậu. Hai đứa sẽ có một đứa đậu ưu. Để mang vinh
dự cho trường mình, làng mình.
Phiến ngồi trên thềm nhà nhìn những vệt nắng chiều kéo qua trong
sân.
Trên khoảng rào thưa hôm nào Hậu đã ghếch chân lên nhờ Phiến và
hài bắt giúp con sáo. Hôm nay có lũ chim sẻ bay về ăn những trái sậu đông
chin.
Trên ngọn sầu đông cũng có chim sáo.
Nhưng chả có ai bắn nó chết. Vì Hậu và Thuận đã đi thi. Phiến nhìn
đống lá sầu đông vàng úa được Phiến vừa gom lại dưới gốc cây mà buồn
rười rượi.
Làng bây giờ buồn quá.
Hết hè Phiến phải đi học một mình. Thiếu Hài, thiếu bọn Thuận, Hậu
con đường như xa them.
Màu lá ven đường, màu hao cỏ dại, màu trời như cũng mênh mông
không kém. Rồi trong lớp học Phiến cũng một mình. Rồi trên dãy bàn chỗ
ngồi không đầy đủ bọn xưa. Vui buồn sẽ ngượng ngập biết bao nhiêu.
Phiến nghe giá đàn trên đỉnh cây cao và ve gọi hè buồn muốn khóc.
Một lúc Phiến khóc thật. KHi nghe chim sáo trên ngọn sầu đông vỗ cánh